Đang online: 113

Số lượt truy cập: 1385052

“Với những ai cảm thấy quá “chật chội" với những khách sạn cao tầng, những khu resort  hiện đại nhưng khô khan thì Memento là một trải nghiệm khác biệt rất thú vị". Bạn tôi đã chia sẻ như thế trên mạng xã hội sau khi đến khu du lịch Menento trong kì nghỉ lễ vừa qua. Memento một từ gốc latin, có nghĩa là kỷ  niệm. Và thật sự, khi đến đây, du khách sẽ sống lại với những kỷ niệm xa xưa về một chốn quê thanh bình, yên ả.


Những ngôi nhà tranh ẩn hiện sau những hàng cây

Khu du lịch sinh thái Memento nằm tại thôn Lạc Lợi, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, cách thành phố Nha Trang khoảng 15km về phía Tây Nam. Trên diện tích hơn 60 ngàn mét vuông, bàn tay tài hoa của nhà thiết kế đã biến mảnh đất vốn hoang sơ thành một làng quê miền Trung đặc trưng, với những cảnh quan hết sức thân thuộc: Căn nhà tranh nép mình bên khóm tre, tiếng võng đưa kẽo kẹt hay những chiếc cối xay, cái chum đầy nước với gáo dừa cán tre gác ngang miệng... Đó chính là những thứ mà không ít người, dù cả đời bôn ba khắp chốn, vẫn luôn đau đáu nhớ về. Nếu không tính đến những thiết bị nội thất hiện đại bên trong, khu du lịch Memento không khác những ngôi nhà ở thôn quê là mấy. Ở Memento có những hàng rào được làm bằng duối dại, xanh ngắt, rậm rạp, cắt tỉa công phu. Đã có một thời, những trái duối ngòn ngọt, vàng ươm, láng bóng, xinh xắn như cái cúc áo, lấp ló trong bụi là cái đích để bọn trẻ con chúng tôi mê mải kiếm tìm. Những con đường lát gạch quanh co trên thảm cỏ, ẩn hiện dưới các tán cây ăn trái trĩu quả. Những ụ rơm như những cái nấm khổng lồ, lặng yên hoài niệm. Đây đó, những cột thanh long đung đưa những chùm hoa trắng muốt hay một dàn mưóp lủng lẳng trái xanh và rực rỡ hoa vàng. Và kia, một cái giếng cũ dãi dầm mưa nắng bên vệ đường. Tôi tự tay hạ sào, múc lên một gàu nước trong vắt, mát rượi.


Du khách tận hưởng không gian yên tĩnh

Với những người đã "chật chội" trong sự đông đúc, ồn ào của phố thị, Memento thật sự là chốn nghỉ ngơi yên bình. Du khách đến đây có thể dạo quanh khu vườn, thảnh thơi câu cá tại ao sen trong vườn hoặc có thể lang thang trên xe ngựa, lắc lư, ngất ngưởng, gật gù trên con đường nhựa qua thôn xóm quanh Memento. Những khi ấy rưng rưng ta thấy mình trở lại tuổi thơ chăn trâu tát cá trên đồng, thấy một dòng sông lững lờ với những con đò ngang qua lại đưa ta về với ông bà... Bạn cũng có thể thả mình trên đám cỏ trong vườn hay đu đưa trên chiếc võng dừa mắc dưới những đám tre ngà rậm rạp, vừa ngắm nhìn bầu trời xanh qua kẽ lá, vừa lắng nghe tiếng chim ríu rít. Chợt nhớ đến lời nhận xét của nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã từng viết: "Người Việt ta ai cũng có trong mình một người nhà quê". Ngẫm mà đúng thật, ở thành thị, cái người nhà quê ấy trong ta bị chìm khuất sau con người của đời sống hiện đại bộn bề lo toan. Nhưng nó chỉ lẳng lặng vậy thôi, hễ có dịp ta lại trở về vời người nhà quê của mình.

Từ trong căn nhà cổ kính được xây dựng theo kiến trúc Pháp của những năm 30 thế kỷ trước, những chàng trai, cô gái thôn quê bước ra với trang phục áo bà ba trắng, quần lĩnh đen, tóc kẹp đuôi gà... nguyên vẹn vẻ chất phác và mộc mạc của người quê, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ấm áp. Họ đón khách phương xa bằng bữa cơm trưa dân dã với những món ăn thơm ngon và quen thuộc: cà đĩa xào tía tô, ốc nấu đậu phụ chuối xanh, bông bí xào tỏi, canh chua cá lóc, thịt ba chỉ luộc chấm mắm nêm... Chiều xuống mà chưa muốn về, bạn hãy ở lại trong những ngôi nhà tranh vách đất. Đêm đến, bạn sẽ nghe tiếng gió rì rào, hít mùi hương lúa thơm ngát, lắng nghe bản giao hưởng thiên nhiên với những thanh âm của "nghệ sĩ đồng nội" dế, ếch, nhái. Đôi khi, thật hiếm hoi thời nay, bất chợt một đêm khoan khoái thả mình trên thảm cỏ, ta thấy một vầng trăng bao đời còn mãi đó treo giữa trời, vầng trăng quê không bị ánh đèn phố thị che phủ, chỉ lặng im nhìn ta yêu thương như thầm nhủ quê hương luôn đợi người về. Tôi cảm nhận được một điều giản dị: Hạnh phúc đôi khi không phải là tìm kiếm được những gì mới mẻ, chưa quen biết, hạnh phúc còn là tìm về nơi thân quen để nhớ lại những ngày đã qua, để vọng tưởng những hình bóng đã phôi pha và để mơ màng cho chặng đời đang đến./.

Quỳnh Như

Nguồn Tạp chí Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa

Số 1 – Tháng 01&02/2017